Anh đã khiến cô cảm nắng!!!


Gió…
Chiều buông... Cô bước thật nhanh qua phố về nhà. Cơn gió thu hòa với hương hoa nhẹ nhàng vờn qua tóc cô. Khi đi qua công viên, cô thấy một chàng trai ngồi dưới gốc cây. Cậu ta ngước nhìn những ánh hoàng hôn đỏ rực, nỗi buồn thoáng qua trên mặt cậu. Nhưng cô không lấy làm lạ vì cô nghĩ chắc cậu ta bị người yêu đá và đang ngồi đó để hoài niệm lại cái quá khứ ngọt ngào một thời. Và cô lại tiếp tục con đường về nhà... Một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua., chiều nào cô cũng đi qua đó và lần nào cũng nhìn thấy chàng trai đó... cô bắt đầu thấy kỳ lạ "con trai gì mà yếu đuối quá vậy... Vết thương có sâu đến mấy rồi cũng sẽ lành thôi. Sao cậu ta phải vậy chứ? Hay là cậu ta có chuyện gì khác nhỉ? Vì thắc mắc quá nhiều nên cô quyết định sẽ hỏi chuyện cậu bạn đó.
Chiều hôm sau,cũng giờ ấy, người đó lại ngồi đó. Cô tiến lại gần và nói:
- Xin chào...
- Uhm. Chào.(cậu ta trả lời với vẻ ngạc nhiên ).
- Tuy rằng biết sẽ rất vô duyên nếu xen vào chuyện riêng của người khác. Nhưng do quá tò mò nên tôi hỏi cậu một việc được chứ?
- Uhm hỏi đi...
- Cậu bị bạn gái đá hả mà suốt ngày ngồi đây suy tư vậy?
- Hả??? hahaha... tôi đâu có bạn gái mà bị đá chứ!
- Ơ... Vậy sao cậu lại ngồi đây với vẻ mặt buồn vậy chứ?(cô ngượng ngùng).
- À. Đó là do một nguyên nhân khác...
- Nguyên nhân khác? Cậu có thể nói cho tôi biết không?
- Chuyện đó thì...
- A... xin lỗi cậu. tôi với cậu không quen biết mà tôi lại hỏi như vậy...
- Thôi... không sao đâu. nhưng còn chuyện đó thì tôi không nói được chứ?.
- Uhm. Nếu đó là điều cậu muốn. Vậy bây giờ chúng ta làm bạn luôn chứ?
- Ok. tôi cũng định nói vậy đó
- Tôi tên là Anh. Vy Anh...18 tuổi...
- Còn tôi tên Quang, Anh Quang... hình như tôi cũng 18 tuổi rồi...
- Cậu không nhớ tuổi của mình sao? Thật kỳ lạ..
- Tôi còn không nhớ được mình sinh ngày nào mà...( gương mặt cậu lại thoáng buồn)
- À... thôi bỏ qua chuyện đó đi. bây giờ tôi phải về nhà rồi. Mai cậu có ở đây nữa không?
- Có chứ!!!
- Vậy mai tôi sẽ đến. cậu đợi tôi nhé!
- Uhm...
Cậu bạn nhìn theo cô cho đến khi khuất hẳn. trên gương mặt cậu bây giờ không còn là nỗi buồn nữa mà gương mặt đó đang rực lên một niềm vui......Chiều hôm sau, hôm sau nữa, và như một thói quen chiều nào 2 người cũng gặp nhau, cũng trò chuyện và cả hai đều rất vui.... Tuy vậy nhưng cô thấy lạ một điều là cậu ấy không bao giờ để cô chạm vào... Một buổi chiều, khi 2 người đang quay lại những trò trẻ con của ngày xưa, cô bỗng vấp té, cô cố víu lấy bàn tay của cậu ta... Nhưng cô vẫn bị ngã, và trên bàn tay cô đọng lại hơi lạnh, hơi lạnh đến rùng mình...cô không nói gì về điều đó và lặng lẽ ra về. Ánh mắt đượm buồn của cậu hướng theo bóng cô...
Chiều hôm sau, cô lại đến, cậu bạn vô cùng ngạc nhiên:
- Cậu vẫn đến sao???
- Uhm (cô khẽ trả lời)
- Mình có chuyện muốn nói... thật ra mình...
- Mình biết...
- Uhm. Cậu biết rồi... Cậu không sợ mình sao?
- Không đâu...
- Tại sao chứ ? Tại sao cậu...
- Vì mình nghĩ chắc có lý do gì đó mà chúng ta gặp nhau như vậy.
- Khi gặp cậu mình cũng bất ngờ lắm... vì cậu là người duy nhất nhìn thấy sự tồn tại của mình...
- Cậu ở đây từ khi nào vậy? Và tại sao cậu lại như vậy?
- Mình cũng không biết nữa. Không biết tại sao mình lại thế này... Mình mở mắt đã thấy ở đây rồi, và mình muốn biết tại sao lại như vậy nên mình mới ở đây...
- Vậy cậu tìm được câu trả lời chưa?
- Vẫn chưa... nhưng điều đó không còn quan trọng nữa rồi vì cậu đã xuất hiện....Được rồi. đến lúc mình phải đi rồi. Cảm ơn cậu vì đã là bạn của mình.
Cậu nhẹ hôn lên trán cô rồi tan biến... nước mắt cô cứ thế rơi... và cơn gió thu nhẹ thoảng qua tóc cô như một lời an ủi...Cô sẽ không khóc nữa... cô sẽ mỉm cười và sống thật hạnh phúc... có lẽ đó cũng chính là điều chúc cuối cùng cậu bạn dành cho cô...
**Joon**

Nhận xét

Bài đăng phổ biến