Lạ Xa







Giờ ra chơi....
ngoài hành lang....
Ê ... nhìn kìa! Cậu mau nhìn đi. Là cậu ấy đấy. Thiên Nhật
- Hả??? Là ai chứ?
-Trời!!! Cậu không biết sao? Hotboy lạnh lùng của trường ta mà.
-Ukm. Tớ không biết... cũng không quan tâm
.- Phải rồi! Cậu thì có quan tâm tới ai chứ!? Cậu chỉ nghĩ về 1 thứ duy nhất thôi... money chứ gi!!!
- Chuẩn... chỉ cậu hiểu tớ. Không hổ danh là tri kỉ ...ahihi.
- Bó tay cậu luôn....Tan học__________Reng...Reng....Reng....:
- Vy Anh. Sao em chưa đến. Nhanh lên quán đang thiếu người phục vụ đó!!!!
- Dạ! Thưa quản lí. Em tới ngay!Cô tất tả chạy thật nhanh đến nơi cô làm thêm... và bỗng :Bốp....Rầm...'Á thật xui quá đã đến muộn lại còn đụng phải người ta nữa'
- Xin lỗi cậu nhiều. Tôi đang rất vội nên không để ý. Xin lỗi đã đụng cậu. Cậu có sao không???
- Thật phiền phức. Cô ồn ào quá. Biến đi!!!
- Hơ. Cậu thật quá đáng....' cô đang định cho hắn một bài thì nghĩ đến công việc nên cô chạy vội ...'
- Dạ. Tạm biệt quý khách. Lần sau lại tới nha.
- Được rồi. Hôm nay em đã vất vả rồi. Về nghỉ đi ' chị quản lý nói'Bây giờ cô mới có thời gian để nghĩ về việc ban chiều.*Hắn đúng là tên cộc cằn, thô lỗ mà, mình xin lỗi mà hắn kêu biến đi, tức chết thôi.... Mà khoan... tên đó quen quen thì phải... thôi kệ đi *
- Em về đây ạ....Trên đường về cô thấy một toán người đang đánh nhau. Nấp vào một chỗ quan sát, bọn họ, 1chọi 5 ....và cô thấy tên đó
- cái tên thô lỗ ....Tuy rằng hắn đã thắng nhưng cũng bị thương khắp người. Cô tính kệ nhưng lòng thương người trỗi dậy
.- Ê.không sao chứ. Xem ra cậu bị thương khá nặng đấy.
- Không cần cô quan tâm. Biến đi.
- Cậu thật là điên mà. Tôi mặc kệ. Mau đi theo tôi. Nhanh lên
- Bỏ ra. Tôi không cần cô lo. Cô là gì chứ?. Sao can thiệp vào chuyện của tôi.?
- Đồ cứng đầu!!! Phải tôi chẳng là gì cả. Nhưng tôi không thể đứng nhìn mà không làm gì cả. Vậy được chưa. Còn giờ thì im đi và đi theo tôi.
- Cô cũng đâu có kém. Cũng cứng đầu vậy thôi.- Xuyy.
- Nè làm gì mà cậu đánh nhau vậy?
- Nếu cậu không muốn nói thì thôi...
- Bọn điên đó... không trông coi bạn gái cho tốt, lại đổ thừa sang tôi...
- Xã hội loạn rồi... Xong rồi đó. Băng xong rồi. Đẹp không? Tôi cũng có tay nghề đấy chứ!
- Cảm ơn.. đồ ngang ngạnh.- Dám nói chuyện với ân nhân thế hả. Cậu chết đi!!!!
- Cô "nhẹ nhàng" động vào vết thương của hắn. - Á... Á.. Á.. Đồ ngang ngạnh. Cô định giết người hả..??? - Hahaha...
- cô thích thú cười lớn.. Cô vờ như không quan tâm tới cái lý do cậu ta đánh nhau. Vì điều đó dễ hiểu thôi. Hắn chính là tên hotboy đó. Một tên đầy kiêu ngạo. Hắn là người mà cô nghĩ có lẽ sẽ không bao giờ chạm tới được.Vậy mà hôm nay, ngay lúc này cả hai lại đang ngồi cạnh nhau, lại đang trò chuyện như đã quen từ lâu! Duyên phận luôn là thứ lạ lùng vậy đó!

***Joon***

Nhận xét